Trước hết xin khẳng định, đây là sự việc đau lòng, đáng tiếc, xảy ra không ai mong muốn. Nhưng nếu không đánh giá vấn đề thật công tâm, khách quan và bao dung sẽ tiếp tục tạo ra cái nhìn tiêu cực của xã hội với toàn ngành y tế, gây hệ lụy nghiêm trọng đến sự ổn định, phát triển của ngành. Thậm chí tạo ra khủng hoảng tâm lý, phủ nhận những nỗ lực đóng góp của những người đang hành nghề cứu người.
Tuy nhiên, dường như thật thiếu công bằng khi một số ít người đang nhìn vào những điểm còn thiếu, bề nổi của câu chuyện đáng tiếc xảy ra ở Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột mà không đánh giá khách quan, tường tận bằng sự công tâm, chia sẻ và đặt mình vào vị trí của những người đang cố gắng giành giật sự sống của bệnh nhân khỏi lưỡi hái tử thần.
Tuy nhiên, dường như thật thiếu công bằng khi một số ít người đang nhìn vào những điểm còn thiếu, bề nổi của câu chuyện đáng tiếc xảy ra ở Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột mà không đánh giá khách quan, tường tận bằng sự công tâm, chia sẻ và đặt mình vào vị trí của những người đang cố gắng giành giật sự sống của bệnh nhân khỏi lưỡi hái tử thần.
Thực tế, bệnh nhân N.T. trước khi được thực hiện thủ thuật thay van động mạch chủ qua da (TAVI) đã được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai hội chẩn, hỗ trợ, giải thích cặn kẽ về lợi ích, tính rủi ro, sự phức tạp và nguy cơ xảy ra tai biến y khoa khi thực hiện kỹ thuật này. Đứng trước lằn ranh sinh tử của bệnh nhân N.T.Â, người thân đã đồng ý và ký cam kết để các bác sĩ thực hiện kỹ thuật.
Tôi tin rằng, không vì lợi ích cá nhân mà các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai phải lặn lội hàng nghìn km vào Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Ở đây, mục đích duy nhất là được cứu sống người bệnh. Tôi tin rằng, đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai cũng đã cố gắng hết sức có thể với một ca khó như vậy.
Sau khi sự cố xảy ra, gia đình người bệnh cũng đã có đơn đề nghị gửi các cơ quan chức năng về việc ghi nhận, biết ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tâm cứu chữa. Họ không có bất kỳ thắc mắc, khiếu kiện gì, đồng thời mong muốn các phương tiện thông tin đại chúng tôn trọng quyền riêng tư và nguyện vọng của gia đình để tâm linh người thân được yên nghỉ.
Sau khi sự cố xảy ra, gia đình người bệnh cũng đã có đơn đề nghị gửi các cơ quan chức năng về việc ghi nhận, biết ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tâm cứu chữa. Họ không có bất kỳ thắc mắc, khiếu kiện gì, đồng thời mong muốn các phương tiện thông tin đại chúng tôn trọng quyền riêng tư và nguyện vọng của gia đình để tâm linh người thân được yên nghỉ.
Chúng ta đã nói rất nhiều về nâng cao chất lượng của hệ thống y tế cơ sở, đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển giao kỹ thuật chuyên môn từ tuyến trên về tuyến dưới, để nhiều bệnh viện tuyến dưới thực hiện được kỹ thuật khó, phức tạp hơn, cứu được nhiều người hơn. Từ đó, giảm gánh nặng cho người bệnh khi chuyển tuyến, giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên…
Rõ ràng, khi hiện thực hóa được những mong mỏi, định hướng đó khó có thể tránh khỏi những khó khăn, bất cập. Và kể cả khi đã hoàn thành việc chuyển giao kỹ thuật khó, phức tạp từ tuyến trên về tuyến dưới thì cũng không một người hành nghề y nào dám chắc 100% sẽ không xảy ra các sự cố.
Câu chuyện đáng tiếc tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột không chỉ là nỗi buồn từ phía gia đình bệnh nhân, mà với các bác sĩ trực tiếp tham gia vào ca TAVI phức tạp kia cũng là nỗi day dứt khôn nguôi. Là cái nhìn của bạn bè, đồng nghiệp, là sự phán xét từ dư luận, từ cấp có thẩm quyền. Và sau đó là nỗi buồn dai dẳng của người bác sĩ sẽ theo họ suốt cả quãng đời hành nghề, là cái nghiệp mà không phải ngành nghề nào cũng trải qua như ngành y.
Chỉ cách đây 3 năm, chúng ta đã chứng kiến biết bao nhiêu đoàn y bác sĩ không kể già trẻ khắp ở các vùng miền trong cả nước đổ về tâm dịch TPHCM và các tỉnh phía Nam để cứu người. Và cũng chỉ mới cách đây không lâu, chúng ta đã chứng kiến câu chuyện nữ điều dưỡng A9 Bệnh viện Bạch Mai nhỏ bé đã kịp thời cứu người đàn ông ngừng tim trong quán ăn tại Đà Nẵng. Đó là phản xạ tự nhiên của nhân viên y tế khi phát hiện người bệnh có sự cố. Rõ ràng khi đó chúng ta không thể nghĩ đến thủ tục hành chính và đảm bảo quy trình chuyên môn đầy đủ!
Về việc một số người chỉ trích 3 chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai tham gia hỗ trợ ca can thiệp tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột mà không báo cáo làm thêm ngoài giờ, tôi cho rằng không nên suy xét sự việc quá mức cứng nhắc như vậy. Bởi nghề y là nghề đặc biệt, thực tế hàng ngày đã cho chúng ta thấy ở nhiều nơi, biết bao nhiêu bác sĩ đang phải chấp nhận vi phạm quy định pháp luật về lao động (làm thêm quá giờ hành chính trong ngày, hay quá 300 giờ trong năm) chỉ để cứu người.
Hàng ngày có hàng chục, hàng trăm ca mổ khó, ghép tạng, phức tạp kéo dài tới hàng chục giờ đồng hồ khiến cho đội ngũ y bác sĩ không còn có thời gian để nghĩ đến chuyện ăn uống. Và hàng nghìn y bác sĩ đang phải chấp nhận bỏ nhiều công sức, mồ hôi, nước mắt trong điều kiện làm việc căng thẳng. Họ gác lại cả niềm vui, hạnh phúc riêng tư để cấp cứu người bệnh. Vì vậy, đứng trước sự an toàn về tính mạng của bệnh nhân N.T. và mong mỏi của người thân bệnh nhân, tôi tin rằng, không một chuyên gia nào có lương tâm, trách nhiệm mà từ chối.