Chiến tranh đã lùi xa nhưng trong thời hòa bình, vẫn còn có cán bộ, chiến sĩ anh dũng ngã xuống trong khi thực hiện nhiệm vụ. Sau mất mát không gì có thể bù đắp ấy, những người mẹ liệt sĩ thời bình lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, kiên cường vượt khó, tích cực cống hiến cho xã hội.
Ký ức về đứa con trai ngoan hiền
Đã hơn 2 năm trôi qua kể từ ngày con trai hi sinh, nhưng mỗi khi nhắc đến đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang, trong ánh mắt của người phụ nữ năm nay đã gần tuổi ngũ tuần vẫn hiện lên nỗi buồn sâu thẳm xen lẫn tự hào.
“Cứ mỗi lần nghĩ đến đứa con trai, tôi đau xót lắm, biết là con nằm xuống vì bình yên Tổ quốc tôi cũng rất tự hào và đó cũng là niềm động viên an ủi lớn nhất để tôi vượt qua nỗi đau này. Mỗi lần nhớ con tôi lại lấy mấy tầm hình nó ra ngắm, cảm giác như con còn đâu đây vẫn vẹn nguyên”, giọt nước mắt của người mẹ liệt sĩ này cứ trào dâng khi kể về con trai.
Tiếp câu chuyện với chúng tôi, bà Hà kể, khi Diệu lên 8 tuổi bố em lên núi kiếm củi bị lũ cuốn trôi, tử vong. Kể từ đó, hoàn cảnh gia đình đã khó còn khổ bội lần, một mình bà phải gồng gánh nuôi 3 đứa con ăn học. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình nên các con của bà rất ngoan.
Tiếp câu chuyện với chúng tôi, bà Hà kể, khi Diệu lên 8 tuổi bố em lên núi kiếm củi bị lũ cuốn trôi, tử vong. Kể từ đó, hoàn cảnh gia đình đã khó còn khổ bội lần, một mình bà phải gồng gánh nuôi 3 đứa con ăn học. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình nên các con của bà rất ngoan.
Sau khi học xong 12, Diệu chọn thi vào Trường Sĩ quan Lục quân 1. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ khả năng để lo cho em học đại học nên Diệu đã chọn trường này để đỡ tốn chi phí học. Với sự nỗ lực cố gắng sau khi học xong Diệu được phân công vào Vùng 3 hải quân Đà Nẵng. Vài năm sau em chuyển vào công tác tại tỉnh Khánh Hòa, đóng quân tại đảo Trường Sa.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ yên bình với gia đình bà, bỗng ngày định mệnh ập đến. Trong lúc đi làm đồng bà Hà nhận được hung tin con trai hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đó là một buổi chiều bà không bao giờ muốn nghĩ, muốn nhắc tới.
“Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tận cùng đớn đau ấy, tưởng như mới diễn ra hôm qua. Chiều ngày 20/6/2022, khi tôi đang đi làm bỗng nhận được tin con trai hi sinh, lúc đó tôi như chết lặng, tôi không chấp nhận nổi sự thật bởi trước đó 1 ngày nó còn gọi về hỏi thăm gia đình, mẹ con đang chuyện trò vui vẻ”, nói xong bà khóc nghẹn.
Mỗi lần nhắc về người con trai ngoan ngoãn đã ra đi mãi mãi hơn 2 năm trước, bà Hà lại khắc khoải nỗi nhớ. Lật giở từng trang trong cuốn album ảnh, biết bao kỷ niệm về con ùa về khiến bà bật khóc. Nỗi đau mất con vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng…
Lỡ mẹ một lời hứa